goodmachinery
20-09-2012, 03:37 PM
Chào các bạn!
Tôi thấy bà kon chúng ta đã bàn tán nhiều về cái nghèo của nông dân trên diễn đàn này. Nhưng tôi vẫn chưa thấy chìa khóa để giải thoát cái nghèo cho nông dân. Đó là lý do tôi viết bài này.
Nhà nông thì đa số là nghèo. Con của nhà nông thì đa số vẫn nghèo giống bố mẹ nó. Nếu được cha mẹ thương yêu, lo cho học hành đàn hoàng thì thường là lên Sài Gòn làm thuê, mức lương đủ sống hoặc dư giả chút ít. Vậy phải làm sao cho con nhà nông thoát khỏi cảnh nghèo giống bố mẹ nó? Làm sao để tỉ lệ người giàu xuất thân từ nông dân cao hơn?
Bản thân tôi cũng xuất thân từ một nhà nông rất nghèo, tuổi thơ của tôi như ngọn cỏ non giữa đồng nội khô cằn nắng cháy. Tôi không được chăm sóc và hướng nghiệp bài bản. Khổ nổi là làm cha mẹ nghèo cũng chẳng yên thân vì con mình hay so sánh cha mẹ này với cha mẹ kia, con nhà này với con nhà nọ,... Đó là chưa kể đến vấn đề con nhà nghèo thì thường vướng vào những thói hư tật xấu nhiều hơn con nhà giàu.
Nhà nông thì đa số có bản chất tốt: tiết kiệm, cần cù, chịu khó, chịu thương,... nhưng như vậy cũng chưa đủ. Bản thân chúng ta đã đi qua gần nữa cuộc đời, đã từng trải bao nhiêu cay đắng. Vậy sao chúng ta không truyền đạt lại với con em chúng ta để chúng không phải "vấp" như chúng ta? Vấn đề cốt lõi là ở đây:
TẠI SAO TA KHÔNG GIÀU CÓ?
1. Thuở nhỏ: Sự giàu có chưa từng nảy sinh trong đầu chúng ta. Chúng ta chưng từng gặp hay quen biết những người giàu có. Chúng ta chỉ biết học và quan hệ với những người bình thường khác. Chúng ta làm việc và chơi chung với những người bình thường. Chúng ta chỉ mong một cuộc sống no ấm. Nghịch cảnh là những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình giàu có dù cho "đáng ghét" thế nào đi nữa thì chúng vấn có nhiều điều kiện làm giàu khi trưởng thành hơn con nhà nghèo. Vậy chúng ta phải giáo dục con em chúng ta thế nào để khắc phục nguyên nhân này... thì tùy các bác cho ý kiến.
2. Ta chưa dám quyết định làm giàu: Thuở nhỏ không được giáo dục chu đáo, vài chữ học được ở trường Đại học cũng chưa đủ để ta kiếm nhiều tiền. Chúng ta thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin, thiếu kỹ năng và kiến thức xã hội,... Chúng ta đỗ lỗi cho quá nhiều thứ trong khi đó chúng ta hoàn toàn có thể học được. Chúng ta chưa đủ tự tin để ra quyết định rằng: tôi sẽ làm giàu. Nếu đầu óc chúng ta đã bị chai lì rồi thì đừng để con em chúng ta như thế. Có trí thì làm giàu. Chữ "trí" tôi muốn nói không đơn giản chỉ là tài năng, mà còn có thêm một chút "Phước, Phúc, Lộc" nữa. Có trí là có tài, nhưng có tài thì chưa hẳn đã có trí. Học chữ thôi thì chưa đủ, học chữ chỉ là biết chữ để học những thứ khác. Thứ khác là gì thì xin các bác cho ý kiến luôn.
Các bác hãy cẩn thận khi đọc bài này, vì bài này có thể là nguyên nhân dẫn đến một vài thất bại nhỏ của các bác trong thời gian tới.
Chúc các bác vui!
Tôi thấy bà kon chúng ta đã bàn tán nhiều về cái nghèo của nông dân trên diễn đàn này. Nhưng tôi vẫn chưa thấy chìa khóa để giải thoát cái nghèo cho nông dân. Đó là lý do tôi viết bài này.
Nhà nông thì đa số là nghèo. Con của nhà nông thì đa số vẫn nghèo giống bố mẹ nó. Nếu được cha mẹ thương yêu, lo cho học hành đàn hoàng thì thường là lên Sài Gòn làm thuê, mức lương đủ sống hoặc dư giả chút ít. Vậy phải làm sao cho con nhà nông thoát khỏi cảnh nghèo giống bố mẹ nó? Làm sao để tỉ lệ người giàu xuất thân từ nông dân cao hơn?
Bản thân tôi cũng xuất thân từ một nhà nông rất nghèo, tuổi thơ của tôi như ngọn cỏ non giữa đồng nội khô cằn nắng cháy. Tôi không được chăm sóc và hướng nghiệp bài bản. Khổ nổi là làm cha mẹ nghèo cũng chẳng yên thân vì con mình hay so sánh cha mẹ này với cha mẹ kia, con nhà này với con nhà nọ,... Đó là chưa kể đến vấn đề con nhà nghèo thì thường vướng vào những thói hư tật xấu nhiều hơn con nhà giàu.
Nhà nông thì đa số có bản chất tốt: tiết kiệm, cần cù, chịu khó, chịu thương,... nhưng như vậy cũng chưa đủ. Bản thân chúng ta đã đi qua gần nữa cuộc đời, đã từng trải bao nhiêu cay đắng. Vậy sao chúng ta không truyền đạt lại với con em chúng ta để chúng không phải "vấp" như chúng ta? Vấn đề cốt lõi là ở đây:
TẠI SAO TA KHÔNG GIÀU CÓ?
1. Thuở nhỏ: Sự giàu có chưa từng nảy sinh trong đầu chúng ta. Chúng ta chưng từng gặp hay quen biết những người giàu có. Chúng ta chỉ biết học và quan hệ với những người bình thường khác. Chúng ta làm việc và chơi chung với những người bình thường. Chúng ta chỉ mong một cuộc sống no ấm. Nghịch cảnh là những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình giàu có dù cho "đáng ghét" thế nào đi nữa thì chúng vấn có nhiều điều kiện làm giàu khi trưởng thành hơn con nhà nghèo. Vậy chúng ta phải giáo dục con em chúng ta thế nào để khắc phục nguyên nhân này... thì tùy các bác cho ý kiến.
2. Ta chưa dám quyết định làm giàu: Thuở nhỏ không được giáo dục chu đáo, vài chữ học được ở trường Đại học cũng chưa đủ để ta kiếm nhiều tiền. Chúng ta thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin, thiếu kỹ năng và kiến thức xã hội,... Chúng ta đỗ lỗi cho quá nhiều thứ trong khi đó chúng ta hoàn toàn có thể học được. Chúng ta chưa đủ tự tin để ra quyết định rằng: tôi sẽ làm giàu. Nếu đầu óc chúng ta đã bị chai lì rồi thì đừng để con em chúng ta như thế. Có trí thì làm giàu. Chữ "trí" tôi muốn nói không đơn giản chỉ là tài năng, mà còn có thêm một chút "Phước, Phúc, Lộc" nữa. Có trí là có tài, nhưng có tài thì chưa hẳn đã có trí. Học chữ thôi thì chưa đủ, học chữ chỉ là biết chữ để học những thứ khác. Thứ khác là gì thì xin các bác cho ý kiến luôn.
Các bác hãy cẩn thận khi đọc bài này, vì bài này có thể là nguyên nhân dẫn đến một vài thất bại nhỏ của các bác trong thời gian tới.
Chúc các bác vui!