phukiennhat
18-05-2017, 02:08 PM
Món quà của sự chờ đợi (http://baihocdedoi.blogspot.com/2017/05/mon-qua-cua-su-cho-doi.html)
Có câu chuyện vui về một người cưỡi một con ngựa đang phi như bay trên đường. Khi anh và con ngựa chạy ngang qua một khu phố, có vài người quen đứng bên đường thấy vậy gọi với theo, “Anh có việc gì phải đi đâu mà hấp tấp thế?” Anh ta ngoái đầu lại và nói lớn, “Tôi cũng không biết nữa, hỏi con ngựa kìa!”
Trong thời đại của kỷ nguyên thông báo ngày nay, information age, mọi việc xảy ra rất nhanh lẹ và dồn dập, cuộc sống chúng ta nghe đâu cũng bị cuốn theo cùng với một nhịp điệu ấy. Mỗi sáng sớm thức dậy, cái mà ta nhìn trước tiên là chiếc đồng hồ ở bên cạnh, một ngày của ta cũng được bắt đầu dưới sự chỉ huy của thời giờ. Tốc độ và sự bận rộn trong cuộc sống đôi lúc cũng khiến ta cảm thấy mình cũng giống như anh chàng trong câu truyện ấy.
Có lần tôi đi nghe nhạc với một người bạn. Trong phần giao lưu với khán giả, có người hỏi anh ca sĩ nổi tiếng ấy rằng anh có dự định gì cho mai sau của mình không? Anh đáp, giờ sự nghiệp anh vẫn còn “đang lên” nên chưa muốn bị buộc ràng hay nghĩ gì đến ngày mai bóng gió hết. Anh chỉ muốn tận hưởng những dịp mà anh hiện đang có, dù rằng anh phải tạm gác lại một số công việc quan trọng khác, ngay cả cuộc sống riêng của mình… Mà những gì anh chia sẻ cũng rất thật phải không bạn? thỉnh thoảng chúng ta cũng như người đang cưỡi con ngựa chạy như bay, ta chẳng thể dừng lại được.
Có lẽ cái cảm giác rằng khi ta hoàn tất được một số việc nào đó, đạt được những gì mình muốn, chúng mang lại cho ta một cảm nhận rằng cuộc sống mình có phẩm chất và có hướng đi rõ ràng hơn. nên bởi thế chúng ta lúc nào cũng phải làm một việc gì, theo đuổi một cái gì đó, và khi không làm gì hết ta lại cảm thấy như là mình đang hoang ngày giờ.
Nhưng nếu như trong cuộc sống, có những lúc ta dừng lại không làm gì, thì đó có là một sự vô ích chăng?
Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những phút giây đợi chờ, bắt ta phải dừng lại, không làm gì hết. Nhưng chúng không phải là những thời gian vô bổ đâu bạn! Thật ra đó có thể là món quà quý báu mà cuộc sống thỉnh thoảng dâng tặng cho mình, giả dụ ta biết cách thu nhận chúng.
https://1.bp.blogspot.com/-mza1CVFY-sE/WR1LW-iDcKI/AAAAAAAAAB4/5dEvPAEYUzkuyB0R8tkZiJ2ZTNgWi29NwCLcB/s400/phat-phap-ung-dung-mon-qua-cua-su-cho-doi.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-mza1CVFY-sE/WR1LW-iDcKI/AAAAAAAAAB4/5dEvPAEYUzkuyB0R8tkZiJ2ZTNgWi29NwCLcB/s1600/phat-phap-ung-dung-mon-qua-cua-su-cho-doi.jpg)
Bà Jan Chozen Bays, một giáo thọ của dòng thiền Nhật bản, có chia sẻ về một món quà quý mà sự dừng lại trong cuộc sống hấp tấp này có thể dâng tặng cho chúng ta.
“Trong đời sống, mỗi khi chúng ta bị ép phải dừng lại và chờ, thí dụ như khi bị kẹt xe trên đường, ta thường có xu hướng muốn làm một cái gì đó để lảng tránh cái cảm giác đợi khó chịu ấy. Ta mở radio lên, gọi điện thoại, xem email, hay ngồi đó bực dọc. Nhưng nếu ta có một tinh thần sáng tỏ về những phút giây chờ ấy, chúng sẽ trở thành những thời cơ tập sự giúp mang lại sự tỉnh thức cho mình trong cuộc sống hằng ngày.”
chờ là một sự kiện rất bình thường của đời sống nhưng lại thường gây cho chúng ta một cảm xúc khó chịu. Nhưng ta có thể biến đó trở thành một món quà tặng đặc biệt cho chính mình, một nhịp, một thời gian để thiền tập. Và sự lợi lạc của nó cũng gấp đôi: đầu tiên, ta chuyển hóa được cảm giác khó chịu, tiêu cực của mình, và thêm nữa, bất cứ một phút giây nào của cuộc sống cũng có thể là một cơ hội thiền tập của ta.
Và sự thực tập này cũng rất là đơn giản. Mỗi khi phải chờ một việc gì, trước nhất bạn hãy chú ý đến những cảm thọ nào đang có mặt trong thân mình, chúng là mô tả của những ý nghĩ và xúc cảm vội vã trong ta như là sự nóng vội, bất an. Và mỗi lần ta không để cho những ý nghĩ và xúc cảm ấy biến trở thành quả trái, tỉ dụ như sự bực tức khi bị kẹt xe, hay nóng vội vì người xếp hàng phía trước quá chậm, là ta đang làm giảm bớt đi năng lượng bị động của những tập quán, thói quen xưa cũ trong tâm mình.
giả dụ ta đừng để bánh xe tâm của mình tiếp lăn theo cùng một vết lún sâu trên con đường mòn dẫn ta đi xuống một con đầm lầy, thì rồi một ngày vết lún ấy cũng sẽ được phủ lấp lại bằng phẳng như xưa. rốt cục rồi thì những lề thói bực tức, những phản ứng bức xúc của ta sẽ dần dần phai lạt đi. Thật ra tiến trình này cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Nó cần thời kì, nhưng rất có hiệu quả.
Xem thêm : Thưởng xuân (http://baihocdedoi.blogspot.com/2017/05/thuong-xuan.html)
Hoặc tại : http://baihocdedoi.blogspot.com
Có câu chuyện vui về một người cưỡi một con ngựa đang phi như bay trên đường. Khi anh và con ngựa chạy ngang qua một khu phố, có vài người quen đứng bên đường thấy vậy gọi với theo, “Anh có việc gì phải đi đâu mà hấp tấp thế?” Anh ta ngoái đầu lại và nói lớn, “Tôi cũng không biết nữa, hỏi con ngựa kìa!”
Trong thời đại của kỷ nguyên thông báo ngày nay, information age, mọi việc xảy ra rất nhanh lẹ và dồn dập, cuộc sống chúng ta nghe đâu cũng bị cuốn theo cùng với một nhịp điệu ấy. Mỗi sáng sớm thức dậy, cái mà ta nhìn trước tiên là chiếc đồng hồ ở bên cạnh, một ngày của ta cũng được bắt đầu dưới sự chỉ huy của thời giờ. Tốc độ và sự bận rộn trong cuộc sống đôi lúc cũng khiến ta cảm thấy mình cũng giống như anh chàng trong câu truyện ấy.
Có lần tôi đi nghe nhạc với một người bạn. Trong phần giao lưu với khán giả, có người hỏi anh ca sĩ nổi tiếng ấy rằng anh có dự định gì cho mai sau của mình không? Anh đáp, giờ sự nghiệp anh vẫn còn “đang lên” nên chưa muốn bị buộc ràng hay nghĩ gì đến ngày mai bóng gió hết. Anh chỉ muốn tận hưởng những dịp mà anh hiện đang có, dù rằng anh phải tạm gác lại một số công việc quan trọng khác, ngay cả cuộc sống riêng của mình… Mà những gì anh chia sẻ cũng rất thật phải không bạn? thỉnh thoảng chúng ta cũng như người đang cưỡi con ngựa chạy như bay, ta chẳng thể dừng lại được.
Có lẽ cái cảm giác rằng khi ta hoàn tất được một số việc nào đó, đạt được những gì mình muốn, chúng mang lại cho ta một cảm nhận rằng cuộc sống mình có phẩm chất và có hướng đi rõ ràng hơn. nên bởi thế chúng ta lúc nào cũng phải làm một việc gì, theo đuổi một cái gì đó, và khi không làm gì hết ta lại cảm thấy như là mình đang hoang ngày giờ.
Nhưng nếu như trong cuộc sống, có những lúc ta dừng lại không làm gì, thì đó có là một sự vô ích chăng?
Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những phút giây đợi chờ, bắt ta phải dừng lại, không làm gì hết. Nhưng chúng không phải là những thời gian vô bổ đâu bạn! Thật ra đó có thể là món quà quý báu mà cuộc sống thỉnh thoảng dâng tặng cho mình, giả dụ ta biết cách thu nhận chúng.
https://1.bp.blogspot.com/-mza1CVFY-sE/WR1LW-iDcKI/AAAAAAAAAB4/5dEvPAEYUzkuyB0R8tkZiJ2ZTNgWi29NwCLcB/s400/phat-phap-ung-dung-mon-qua-cua-su-cho-doi.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-mza1CVFY-sE/WR1LW-iDcKI/AAAAAAAAAB4/5dEvPAEYUzkuyB0R8tkZiJ2ZTNgWi29NwCLcB/s1600/phat-phap-ung-dung-mon-qua-cua-su-cho-doi.jpg)
Bà Jan Chozen Bays, một giáo thọ của dòng thiền Nhật bản, có chia sẻ về một món quà quý mà sự dừng lại trong cuộc sống hấp tấp này có thể dâng tặng cho chúng ta.
“Trong đời sống, mỗi khi chúng ta bị ép phải dừng lại và chờ, thí dụ như khi bị kẹt xe trên đường, ta thường có xu hướng muốn làm một cái gì đó để lảng tránh cái cảm giác đợi khó chịu ấy. Ta mở radio lên, gọi điện thoại, xem email, hay ngồi đó bực dọc. Nhưng nếu ta có một tinh thần sáng tỏ về những phút giây chờ ấy, chúng sẽ trở thành những thời cơ tập sự giúp mang lại sự tỉnh thức cho mình trong cuộc sống hằng ngày.”
chờ là một sự kiện rất bình thường của đời sống nhưng lại thường gây cho chúng ta một cảm xúc khó chịu. Nhưng ta có thể biến đó trở thành một món quà tặng đặc biệt cho chính mình, một nhịp, một thời gian để thiền tập. Và sự lợi lạc của nó cũng gấp đôi: đầu tiên, ta chuyển hóa được cảm giác khó chịu, tiêu cực của mình, và thêm nữa, bất cứ một phút giây nào của cuộc sống cũng có thể là một cơ hội thiền tập của ta.
Và sự thực tập này cũng rất là đơn giản. Mỗi khi phải chờ một việc gì, trước nhất bạn hãy chú ý đến những cảm thọ nào đang có mặt trong thân mình, chúng là mô tả của những ý nghĩ và xúc cảm vội vã trong ta như là sự nóng vội, bất an. Và mỗi lần ta không để cho những ý nghĩ và xúc cảm ấy biến trở thành quả trái, tỉ dụ như sự bực tức khi bị kẹt xe, hay nóng vội vì người xếp hàng phía trước quá chậm, là ta đang làm giảm bớt đi năng lượng bị động của những tập quán, thói quen xưa cũ trong tâm mình.
giả dụ ta đừng để bánh xe tâm của mình tiếp lăn theo cùng một vết lún sâu trên con đường mòn dẫn ta đi xuống một con đầm lầy, thì rồi một ngày vết lún ấy cũng sẽ được phủ lấp lại bằng phẳng như xưa. rốt cục rồi thì những lề thói bực tức, những phản ứng bức xúc của ta sẽ dần dần phai lạt đi. Thật ra tiến trình này cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Nó cần thời kì, nhưng rất có hiệu quả.
Xem thêm : Thưởng xuân (http://baihocdedoi.blogspot.com/2017/05/thuong-xuan.html)
Hoặc tại : http://baihocdedoi.blogspot.com