phukiennhat
29-05-2017, 01:15 PM
Vào thời đức Phật, một ngoại đạo đến hỏi Tỳ kheo Samid (tu được ba năm) rằng:
- Khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì họ sẽ nhận được cảm thọ gì? (Muốn nói đến cái quả mà người đó nhận được sau hành vi hay suy nghĩ ấy).
Tôn giả Samid giải đáp:
- Này hiền giả, khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì họ sẽ nhận được cảm thọ khổ cực.
Ngoại đạo Pota nghe xong đứng dậy ra đi. Không tán thán cũng không phản đối.
Sau khi ngoại đạo Pota đi rồi, tôn giả Samid đến chỗ Tôn giả Anan biểu thị lại cuộc hội thoại giữa mình với Pota. Tôn giả Anan nói:
- Này hiền giả. Đây là đề tài cần phải trình lại với đức Thế Tôn. Hãy đến chỗ đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chỉ dạy thế nào, chúng ta sẽ y đó mà thọ trì.
Sau khi nghe biểu thị câu chuyện, đức Thế Tôn nói với tôn giả Anan:
- Câu hỏi đáng lý phải được phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Pota thì lại được đáp một cách phiến diện. Này Anan! Ta biết nếu Samid mở miệng đề cập đến vấn đề gì thì đều đề cập một cách không như lý. Này Anan!
Câu hỏi của Pota thật sự khởi thủy từ ba cảm thọ. Câu giải đáp ấy đáng ra phải được trả lời như vầy: “Này hiền giả Pota, nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ nhận được lạc thọ. Nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ nhận được khổ thọ.
Nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp có khả năng đưa đến cảm thọ không lạc không khổ, người ấy sẽ nhận được cảm thọ không lạc không khổ”. Nếu giải đáp như thế là Samid đã đáp một cách chân chánh cho du sĩ ngoại đạo Pota. Những du sĩ ngoại đạo yếu kém sẽ hiểu rộng về nghiệp nhờ sự lý giải phân tách của Như Lai.
Tôn giả Anan thưa:
- Bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời. Xin Thế Tôn phân biệt rộng về nghiệp. Sau khi nghe Thế Tôn phân tách, chư Tỳ kheo sẽ thọ trì…
Đức Thế Tôn đáp:
- Hãy lắng tai và khéo tác ý, ta sẽ nói. Tôn giả Anan thưa:
- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn.
Đức Thế Tôn bắt đầu nói:
- Này Anan có 4 loại người sau tồn tại ở cõi trần.(Nghĩa là có 4 trường hợp như thế xảy ra ở người đời này, là thực tại mà đức Thế Tôn nhìn thấy)
1/ Có người sát sinh, lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi dữ.
2/ Có người sát sinh, lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi lành.
3/ Có người tự sát sinh, trường đoản cú lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi lành.
4/ Có người từ sát sinh, lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi dữ.
Trích nguồn : http://truonghaitinlamtrangda.blogspot.com/2017/05/mot-cau-chuyen-ve-nghiep.html
- Khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì họ sẽ nhận được cảm thọ gì? (Muốn nói đến cái quả mà người đó nhận được sau hành vi hay suy nghĩ ấy).
Tôn giả Samid giải đáp:
- Này hiền giả, khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì họ sẽ nhận được cảm thọ khổ cực.
Ngoại đạo Pota nghe xong đứng dậy ra đi. Không tán thán cũng không phản đối.
Sau khi ngoại đạo Pota đi rồi, tôn giả Samid đến chỗ Tôn giả Anan biểu thị lại cuộc hội thoại giữa mình với Pota. Tôn giả Anan nói:
- Này hiền giả. Đây là đề tài cần phải trình lại với đức Thế Tôn. Hãy đến chỗ đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chỉ dạy thế nào, chúng ta sẽ y đó mà thọ trì.
Sau khi nghe biểu thị câu chuyện, đức Thế Tôn nói với tôn giả Anan:
- Câu hỏi đáng lý phải được phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Pota thì lại được đáp một cách phiến diện. Này Anan! Ta biết nếu Samid mở miệng đề cập đến vấn đề gì thì đều đề cập một cách không như lý. Này Anan!
Câu hỏi của Pota thật sự khởi thủy từ ba cảm thọ. Câu giải đáp ấy đáng ra phải được trả lời như vầy: “Này hiền giả Pota, nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ nhận được lạc thọ. Nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ nhận được khổ thọ.
Nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp có khả năng đưa đến cảm thọ không lạc không khổ, người ấy sẽ nhận được cảm thọ không lạc không khổ”. Nếu giải đáp như thế là Samid đã đáp một cách chân chánh cho du sĩ ngoại đạo Pota. Những du sĩ ngoại đạo yếu kém sẽ hiểu rộng về nghiệp nhờ sự lý giải phân tách của Như Lai.
Tôn giả Anan thưa:
- Bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời. Xin Thế Tôn phân biệt rộng về nghiệp. Sau khi nghe Thế Tôn phân tách, chư Tỳ kheo sẽ thọ trì…
Đức Thế Tôn đáp:
- Hãy lắng tai và khéo tác ý, ta sẽ nói. Tôn giả Anan thưa:
- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn.
Đức Thế Tôn bắt đầu nói:
- Này Anan có 4 loại người sau tồn tại ở cõi trần.(Nghĩa là có 4 trường hợp như thế xảy ra ở người đời này, là thực tại mà đức Thế Tôn nhìn thấy)
1/ Có người sát sinh, lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi dữ.
2/ Có người sát sinh, lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi lành.
3/ Có người tự sát sinh, trường đoản cú lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi lành.
4/ Có người từ sát sinh, lấy của không cho v.v… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi dữ.
Trích nguồn : http://truonghaitinlamtrangda.blogspot.com/2017/05/mot-cau-chuyen-ve-nghiep.html