![]() |
hỏi về phân hữu cơ - độ tơi xốp
Em không hiểu gì về nông nghiệp nếu hỏi hơi ngu tí thì các bác thông cảm nhé1. Em chỉ nghe nói là phân hữu cơ làm tơi xốp đất (câu tơi xốp các bác giải thích cụ thể tại sao cho em nhé ) và nói chung là bón nó thì rất tốt bao nhiêu cũng được . ( nhưng thực chất nó thế nào thì e không hiểu lắm )
như phân ủ rơm và phân gà tinh ( thì em chỉ biết phân gà nhiều chất hơn, còn có người nói phân rơm nhiều mùn ) 2. Bón các loại phân vô cơ thì thời gian bao lâu cây ăn hết ( cây ăn dinh dưỡng thế nào) ( và bón nhiều hại đất tại sao nhé ) 3. bác nào biết cách tưới phân qua hệ thống phun theo tỷ lệ thế nào chỉ e với ( vì qua lá nên e sợ ảnh hưởng) |
Đã lâu chưa có ai trả lời, tôi mạo muội góp ý,
không phải là tự thấy hiểu biết nhiều, nhưng để bà con góp ý thêm. * Phân hữu cơ gồm chủ yếu chất hữu cơ, thường không có tính dính như đất sét, cũng không rời rạc thấm nước như cát, cũng không cứng nhắc như sỏi đá. Đất sét, cát, và sỏi đá là những loại đất nền không thích hợp cho cây mọc rễ và lớn lên. Trộn lẫn sét, cát, và mùn là hỗn hợp phù hợp cho cây, vừa dễ cho cây mọc rễ, vừa thấm nước lụt, vừa giữ nước khi khô hạn. Ngoài ra, phân hữu cơ luôn luôn phân giải ra phân vô cơ cho cây ăn. Cách trồng cây trong nước thì không thể với những cây rễ không thể ngâm trong nước. Vì thế nền trồng cây tốt nhất vẫn là đất hỗn hợp sét cát mùn. * Câu phân hữu cơ bón bao nhiêu cũng được cũng có lý đối với cây nhỏ, vì những đống phân nguyên chất đã hoai thì có rất nhiều cây mọc và rất tươi tốt. Tuy vậy, cây gỗ mà mọc thì sẽ bị đổ, vì nó cần có nền chắc chắn hơn. * So sánh phân ủ rơm và phân gà, thì nhất định phân rơm có nhiều mùn hơn, nhưng ít chất hơn phân gà. Vì thế, bón phân ủ rơm thì không tốt bằng phân gà, nhưng bón phân gà nhiều thì có thể chết cây. Phân gà mới thì còn nhiều thức ăn chưa tiêu, sẽ lên men, rất nóng, làm luộc chín cây. Phân gà đã cũ, thì chất đạm vô cơ trong đó rất cao, làm cháy cây, hiện tượng như bón nhiều phân đạm hoá học vậy. Nhất là dưới đáy đống phân gà đã hoai lâu, có thể thấy những tinh thể Nitơrát Kali trắng lóng lánh như những cây kim khâu sáng loáng. * Các loại phân hữu cơ và vô cơ sẽ bị phân huỷ theo thời gian và thời tiết. Cây có ăn không thì vẫn mất tuỳ theo hoàn cảnh. Cây ăn phân, nếu bón không quá nhiều, thì tuỳ theo sức của nó từng thời kỳ. Ví dụ lúa làm mạ thì bón lót vào trong đất là chính. Sau đó lúa con gái thì bón vừa phải, nhưng lúc đẻ nhánh thì bón khá nhiều, rồi dứt ngay, nên lúc đó không được bón phân hữu cơ, mà phải là phân vô cơ. Lúa đẻ nhánh lai rai sẽ làm yếu sức cả cụm khiến cho bông lúa ít hạt, và bị thiều nắng, dẫn đến hạt không chắc mẩy. Cây ăn trái cũng tuỳ mùa mà bón loại nào số lượng bao nhiêu, và tuỳ theo mưa nhiều nắng nhiều mà điều chỉnh. Ví dụ vừa bón xong mà mưa nhiều, thì phân rửa trôi đi mất hết, phải bón lại như thường. Vì thế khi bón phải đọc sách kỹ thuật, không thể tự ý bón sẽ tốn tiền mua phân, mà cây không lớn được, còn chột đi nữa. Bón nhiểu phân vô cơ hại đất ra sao, thì tôi chưa rõ. * |
Tôi nghĩ rằng phân Hữu Cơ phân giải ra phân Vô Cơ.
Cây ăn phân Vô Cơ và làm ra chất Hữu Cơ. * Chất Hữu Cơ là chẩt phân tử lớn làm ra từ gốc Than (Carbon) lấy từ khí Các bon níc ở trong không khí, và các chất có trong phân Vô Cơ. Chất Hữu Cơ thì cây cũng ăn được, nhưng tuỳ loại cây thì ăn được chất gì. Ví dụ như đường mía rất nhiều cây ăn được, cho thấm vào rễ, thân, lá đều được. Ví dụ một số cây ăn được ruồi, ong, và kể cả thịt băm vụn. Nói chung, các cẩy trồng thì không có khả năng ăn được chất Hữu Cơ, nhất là chất Hữu Cơ đang phân hoá (lên men) toả ra rất nhiều nhiệt. * Chất Vô Cơ là chất phân tử nhỏ, nếu phân giải nữa thì ra khí Nitơ, hay khí Amôn bay mất vào trong khí trời, còn Kali thì bị rửa trôi vì nó hoà tan, Phốt phát thi còn lại trong đất vì nó khó hoả tan, cần rễ cây hay vi khuẩn phân huỷ, đổi sang dạng hoà tan cây mới ăn được, hay mới bị rửa trôi theo nước. * |
THank 2 bác trả lời nhiệt tình quá ! :)
|
Nhân nói chuyện về phân hữu cơ, tôi đang gặp phải vấn đề xác định giá đê hạch toán chi phí khi sử dụng phân chuồng hoai mục: không biết phân chuồng hoai có giá thị trường không, nếu có thì ở vùng các bác là bao nhiêu (câu này đặc biệt không dành cho bác anhmytran nhé :lol:), nếu không có giá thị trường thì nên hạch toán theo giá nào cho chính xác. Cám ơn các bác.
|
Tui chịu bài nầy quá! Vậy xin phép gắn thêm râu. Ông anh đọc thử coi sao?
Đệ Nhị Thế-chiến. Mỹ cần tạo mấy phi-đạo dã-chiến trên mấy đảo Thái-bình-dương. Họ rãi một lượng lớn U-rê lên lớp đất rời-rạc. Kết-quả : - Đất chai cứng thành một phi-đạo. U-rê đó với phân N chúng ta đang dùng, y-chang một thứ. Chỉ là chúng ta dùng liều-lượng ít thôi. Nhưng nếu chúng ta cứ mỗi năm "quăng" phân hóa-học vào (tập-quán nầy có từ hồi Cách-mạng Xanh) mà không thêm 1 chút hữu-cơ nào, thì đất sẽ chai! Lần sau phải quăng phân nhiều hơn lần trước, mặc dù phân vẫn còn nằm đầy trong đất. Tại sao vậy? Là vì phân không được phân-hóa ra thành dạng cây xử dụng được. Đó là lý-do chúng ta phải bón phân hữu-cơ vào. Nhưng phân hữu-cơ chúng ta ủ đó có nhiều dinh-dưỡng không? Thưa không! Vậy bón vô để làm gì? Phân hữu-cơ làm được 3 chuyện : - Cung-cấp mùn cho đất, - Cung-cấp Vi-sinh để phân-hóa phân hóa-học, và - Sau khi phân-hóa, giữ dinh-dưỡng đó lại cho cây dùng dần. Hai "công-tác" trên giao cho "cứt trùn" thì hiệu-qủa tăng gấp... 5 lần. Hì hì, phải nói 10 lần mới xứng công! Ông anh thấy tui nói vậy được hôn? |
Phân hoá học bón vào vi sinh vật thì chúng chết tức khắc.
Phân hoá học mà phân hoá nữa thì tiêu mất theo gió theo nước, làm gì còn trong đất nữa? Làm gì có chuyện vi sinh vật phân hoá phân hoá học? Vi sinh vật chỉ sống được với phân hữu cơ thôi, và chúng phân hoá phân hữu cơ ra phân vô cơ. * Nếu gọi Tảo là vi sinh vật, thì Tảo tiêu được phân vô cơ, nhưng loãng thôi. Tảo là thực vật nhỏ, ít ai gọi là vi sinh vật, nhưng nếu gọi, thì chẳng sai. * |
Hì hì, cám ơn bác anhmytran đã đọc và góp ý.
Xin thưa, bác nói đúng! - Phân hóa-học bón vào vi-sinh-vật thì chúng chết tức khắc : Vậy đừng có điên mà làm vậy. - Phân hoá-học phân-hóa rồi thì tiêu mất theo gíó, theo nước: Cái nầy thì xin bác xét lại. Thiên-nhiên đã cho các dạng vi-sinh-vật (tảo, nấm, khuẩn...) có khả-năng tiết ra các phân-hóa-tố (enzymes) làm chất xúc-tác biến hợp-chất hóa-học dưới dạng bền chặc, trở thành dạng hòa-tan. Các chất hữu-cơ sẽ hút và giữ các thành-phần hóa-học hòa-tan nầy và phóng-thích ra cho cây dùng dần. Đó là lý-do tại sao đất trơ bị trôi, hay bay mất khoáng-tố dinh-dưỡng, mà đất có nhiều chất mùn thì không, hoặc rất ít. - Vi-sinh-vật sống nhờ vào "chất" hữu-cơ. Ừ, thì gọi là "phân" hữu-cơ. Vậy "phân hữu-cơ" là phân gì? Nó khác với phân vô-cơ chỗ nào? - Tảo (một trong các dạng vi-sinh) không tiêu được vô-cơ. Từ cổ chí kim cho đến vô-tận trong tương-lai, sẽ không có bất cứ động-vật nào, thực-vật nào, tác-động nào... tiêu được phân vô-cơ, mà chỉ làm cho chúng (vô-cơ) biến ra dạng khác thôi, gía-trị của chúng cũng vỉnh-viển như thế, không hề thay đổi. Bác đồng ý không? Thân. |
Có lẽ các bác không đặt tên phân như tôi học trong trường.
Trong trường tôi học, phân vô cơ còn gọi là chất vô cơ, hay gọi nôm là các chất Muối. Trong môn Hoá thì Muối gồm gốc Axit và gốc Badơ. Cũng trong môn Hoá, thì chất hữu cơ là các hợp chất phân tử lớn của Than. * Trong trường, lớp thấp thì học vô cơ, A xit, Ba dơ, và Muối. Ví dụ A xit Nitơric, Ba dơ Amôniac, thì Nitơrat Amôn là muối của chúng, gọi kiểu nhà nông thì là Phân Đạm Hai Lá. * Lớp cao sắp hết phổ thông thì học hữu cơ, Metan, Đường, Rượu Nhựa hoá học (PE, PVC, Cao Su) rồi Lipid, Protid, Acit Amin. Ví dụ thuốc trừ Sâu 666 thì là hợp chất Clorua Benzen, và DDT thì là Đi Clo, Đi Phê Nin, Tri Clo Etan, còn TNT là Tri Clo Nitơrô Tôluen, trong đó Benzen, Etan, Tôluen là mạch hợp chất của Than, còn Cờ Lo thì là chất độc, và Nitơrô thì là chất nổ. * Ngày xưa tôi học Hoá và Kỹ thuật Nông nghiệp, hai môn song song và kết hợp với nhau. Lúc đó miền Bắc mới bắt đầu có phân hoá học. Nhiều học sinh nhà quê chưa được nhìn thấy phân hoá học. Ở nhà chỉ có phân hữu cơ. Đến lớp học mới phân biệt hai loại này, chứ trước kia chỉ nói Phân mà thôi. Dần dần phân hoá học phổ biến vì dân biết bón, chứ không làm cây chết đứng nữa, rồi đến phong trào trộn muối vào phân đạm 2 lá, buôn lậu phân vô cơ, ăn cắp phân vô cơ. Sau này tiến bộ, không còn phân 2 lá nữa mà là phân U rê, mới đỡ nạn trộn muối và phân giả. Phân NPK là mãi sau này mới có. * Nếu ở chỗ này chúng ta không nói giống nhau, thì cách hiểu về phân cũng khác nhau, ông nói gà, bà nói vịt. * |
Bác anhmytran,
Đọc bài trên của bác tui rất mừng. Bởi tui làm nông là do số-phận đưa đẩy, rồi bỗng khám-phá ra là mình mê nông-nghiệp, nên có thể gọi tui là "một nhà nông tình-cờ" hay làm nông do ngẫu-nhiên. Nên, như nhiều lần tui thứ, tui không có chút căn-bản nào về Nông-học. Lại dốt Hóa-học nữa! Nên mê làm nông thì phải tự học. Rồi gặp bế-tắc thì không biết hỏi ai? Đi đâu để mà hỏi? Vậy nhân đây, tui với bác trao đổi. Trước là bác giải-tỏa dùm tui, sau là cho bà con nào có cùng cảnh bế-tắc như tui. Trước hết, có nhiều từ trong ngành Nông nói chung, về phân nói riêng, mà chúng ta cần hiểu rõ để phân-biệt, tuy chúng ta gặp hàng ngày, mà vẫn cứ lẫn-lộn. Đó là : - Phân Hữu-cơ - Phân Vô-cơ - Phân Mỏ hay Muối khoáng - Khoáng-tố - Phân Hóa-học - Phân Nhân-tạo - Sau hết, thế nào là phân NPK. Cám ơn bác. |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:09 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.