[quote=u minh thuong;262442]@Bác Thuy-canh :
Còn bây giờ thì trành tròn khiếu nại nè :
Anh làm sao hay quá vậy ? Có "bí kíp" mà giấu há ! Sao anh không nói sớm để Umt xin theo học mà về bên Úc rồi mới kể ? Thương thì thương cho trót, gọt thì gọt cho trơn đi anh. Anh được...tai qua nạn khỏi mà để đàn em mắc nạn "đi thưa về trình", anh đành lòng sao ? :lol::lol::lol:
Trời đất! Vụ nầy dễ ụi!
Bạn chỉ cần chứng-minh với "người ấy" là bạn rất ngoan. Là bạn chỉ biết cơm nhà "quà" vợ, (lâu lâu dùng tạm "phở". Cầu xin cho chị đừng đọc đoạn nầy!). Thì lo gì bạn không được cấp giấy xuất-ngoại thường-trực?
Nói thì nói vậy, chứ cho dù có thèm phở cách mấy, tui cũng luôn ca-tụng "cơm nguội" không tiếc lời. Bạn nhớ làm đúng như vậy. Và cũng nhớ là làm vậy với hết lòng chân-thành. Tức là : "Mấy cái vụ phở, hủ-tíu gì đó thì nhứt định là không có... tui".
Hì hì, bạn Umt, tui nói vậy thì cũng chỉ là nói sảng cho vui anh em. Chứ 10 phần thì tui cũng chỉ được... 6-7 thui! Ha ha....
Thôi để tui khai thiệt:
"Người ấy" của tui biết hết tui mê cái gì. Nghe hú 1 tiếng, tui xách áo đi liền thì đừng có dại mà "lăn ra cản đầu xe". Đói khát tui còn không kể, thì sá gì ba cái lẻ? Hì hì, nói vậy chứ cũng nhờ vợ chồng hiểu nhau, cảm-thông nhau thôi. Chứ nếu không thì "Coi chừng bà xé xác đó nhé! Nhớ kỹ nhé!".
Hì hì, tui nhớ. Và tui đi... bất kể giờ giấc, vẫn có người chờ cửa.
Bạn làm thử xem!
Thân.
|