Cá lòng-ròng, chắc là cá ròng-ròng (các lóc con). Lúc nhỏ, có lần tôi được cho ăn cháo cá lóc, do mấy ông anh vừa đi soi về. Cá lóc câu rê mồi nhái, dế cơm, vịt con... hoặc cá nhảy hầm hay nôm, thì tui không lạ gì, nhưng nồi cá lóc nầy khác! Đó là 1 con cá lóc mẹ đang giữ con, người đi soi khi rọi đèn thấy cá dưới đáy ruộng, dùng 1 cái phảng (phảng phát cỏ), nhanh như chớp chém xuống, cắt cá làm đôi... bỏ bầy cá con (ròng ròng) lại! Nếu bầy cá con đã lớn khá trộng rồi (cá lóc cửng) thì chúng có thể tự-túc, nhưng nếu vẫn còn quá nhỏ (cá ròng-ròng), thì bầy cá con nầy sẽ làm mồi cho các loài thủy-sản khác (cá, cua, rắn, lươn, rùa...).
Lần về thăm trước, tui ghé vài tiệm cá kiểng, va vài khu cá kiểng cạnh các công-viên, thì điều làm tui hết sức ngạc-nhiên về việc : - Trong số cá bán làm mồi nuôi các loại cá quý, có một lượng quá sức lớn cá ròng-ròng. Cở cá ròng-ròng nầy chỉ mới bằng đầu đủa! Điều nầy làm tôi suy-nghĩ :
- Từ thượng nguồn sông Cửu-long đã chịu đựng trên 180 đập thủy-điện lớn nhỏ. Ngay giữa mùa mưa mà nước sông Cửu-long không nhiều phù-sa lắm! Điều đó cho thấy cả vùng đồng-bằng sông Cửu-long phải chịu đựng như thế nào! Thiếu phù-sa chẳng những đất kém màu mỡ, và như là một lẻ đương-nhiên, bờ bãi không bồi lên thì phải bị sạt lở... Cộng thêm việc thiếu nước đổ xuống, là việc các quốc-gia trên thượng-nguồn tuôn xuống biết bao nhiêu chất phế-thải kỹ-nghệ!
Vậy, ngoài thiếu phù-sa thì lại tăng độc-chất, nên các loài thủy-sản lãnh đủ hậu-quả! Nhưng như vậy chưa đủ tệ! Bởi thêm vào đó, bà con đánh bắt cá bằng đủ mọi cách, hết sức dã-man : Đánh thuốc, đánh điện, bắt sạch không chừa cở lớn nhỏ... như cá ròng-ròng là một điển-hình.
Tôi nghĩ, chánh-quyền cũng khó mà can-thiệp. Ngay chính tôi, với 1 rỗ cá ròng-ròng vừa mới vớt, đang nhảy xoi-xói, cho dù tôi biết rằng thả xuống bây giờ để sau nầy bắt cá lớn lợi hơn, nhưng con tôi đang đói, làm sao tôi thả xuống được, mà thả xuống rồi thì sau nầy người khác bắt chứ đâu phải tui...!
Ôi, cái khó nó bó cái khôn!