Vậy để tui tiếp tục "kê" thêm hathu 1 "đữa" nữa cho đủ đôi :
- Khi ong chích, cây kim để lại, kéo theo bộ ruột của nó nữa... và cây kim cùng bộ ruột nầy vẫn còn tiếp tục nhúc-nhích khá lâu trước khi ngừng hẵn. Vậy, chắc chắn là mỗi con ong chỉ có 1 cây kim thôi. Nhưng tui không cãi lại, mà cũng không công-nhận hathu đúng được! Hathu biết tại sao không? Là bởi vì tui không dại gì cãi với con gái, bởi kết cuộc rồi thì cũng... thua thôi! Hì hì...
- Bầy ong mà hathu đang có đó là ong Ruồi, có chỗ gọi là ong Sắc. Cẩn-thận-chút. Loại nầy hơi hung-hăng! Khác với giống ong mật đem từ Âu-châu qua, nhất là từ Ý và Hy-lạp. Loại nầy lớn con hơn và hiền, tuy không được như Ma Sơ, nhưng chúng khá lười "chích choác", nên cũng dễ chịu.
Đọc lại bài hathu, giật mình thấy hathu xếp loại tui thuộc xì-tai "kê đũa"! Thôi để tui chuộc tội, kể hathu nghe tui dời ổ ong như thế nào. Chịu hôn?
Một hôm, ổ ong của tui phân bầy. Đây là ổ ong cạnh cái ghế bố của tui. Lúc đó tui dựng lều ở một mình ở một bìa rừng. Tui băng bờ lướt bụi, theo tận nơi, bắt ổ ong nầy về treo cạnh chỗ ngủ. Những ngày mưa gió, không ra ngoài được, ong cũng ít bay lấy mật, có khi không con nào đi, thì chúng là bạn tui.
Lúc chúng phân bầy, tưng-bừng lắm! Đám cưới mà! Kể hathu nghe :
Trước đó mấy ngày, tui đã thấy xuất-hiện mấy chục con ong khá lớn con, đen thui, gấp đôi ong Thợ, đó là ong Đực. Tui để ý tìm, nhưng chưa thấy một cô Công-Chúa nào hết. Trưa hôm đó, bầy ong chạo-rạo khác thường, rồi như một làn khói, bay xuyên qua lổ vách bằng 3 bàn tay. Lổ vách nầy tui khoét để cho ong hàng ngày bay đi về lấy mật. Chúng bay đầy trời chừng khoảng 1 giờ, tui chỉ biết chạy theo. Xong cả đám đáp xuống 1 cây đào, chúng tụ lại thành một ổ ong mới.
Tui về chòi xem lại, ổ cũ vẫn còn, nhưng bầy ong còn nhỏ xíu!
Tui không muốn bầy ong mới trên cây đào, nên tui về chòi, lấy ống thuốc Aspirin ra lau sạch, khoét 1 lổ dưới đáy bằng đầu đủa, tui cắt 1 nhánh cây, cột ống thuốc nầy vào, xong xách ra cây đào, cầm theo 1 cục sáp ong bằng lóng tay.
Ra cây đào, tui cột nhánh cây (có ống thuốc) cạnh ổ ong, xong lấy rơm bó lại làm đuốc, đốt cháy rồi vảy nước cho tắt. Cây đuốc tắt lửa nầy ngún khói vừa đủ để tui làm tản bầy ong ra, bắt con ông Chúa (cô Công-chúa vừa mới giao-phối) bỏ vào ống thuốc, xong lấy 1 cục sáp đem theo, nhét kín đầu trống của ống thuốc. Đầu kia vẫn còn trống 1 lổ tui khoét trước. Ông Chúa bên trong vẫn nhận được thức ăn qua lổ nầy. Tui xong xuôi hết mọi việc lúc trời vẫn còn sáng. Khi tui quăng đuốc, hết khói, bầy ong xáp ngay vào, bu đầy ống thuốc. Trời vừa tối, tui xách nhánh cây có bầy ong đem treo cạnh nhà.
Sáng sớm hôm sau ra xem lại. Bầy ong đã cắn hết cục sáp ong đóng nút, giải-thoát ông Chúa. Tui gở bỏ ống thuốc. Bầy ong ở lại đó luôn.
Xong rồi, bây giờ hathu xăng tay áo lên, đóng vai Tiểu Long Nữ coi!
Thân.