Khi e ra trường cách đây hơn 3 năm, với cái bằng cử nhân du lịch e chỉ thích về Sài Gòn làm HDV để chạy nhảy khắp nơi, nhưng biến cố gia đình giữ chân mình ở lại Đà Lạt. Hai năm, làm HDV tự do tại Đà Lạt, chui rút hết xỏ xỉn bờ bụi của Đà Lạt. Sau này về làm tại một cơ quan nhà nước, công việc cũng tương đối nhàn nhã ở cái xứ lạnh này! Tận dụng khoảng đất bỏ hoang của nhà, em dọn làm chuồng nuôi... heo rừng... Ai cũng bảo điên, đi học đại học về nuôi... heo! Thê mà mình lại mê đấy!

) Tham quan gần 5 trang trại tại Đà Lạt, mình cũng chọn được nơi khá vừa ý, với những con heo rừng thuần giống Thái, có giấy phép nhập khẩu mua bán đầy đủ, và chế độ tiêm phòng đáng để mình yên tâm. Việc đi học đại học ra cho mình cái nhận định chắn chắc rằng làm gì cũng phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hợp pháp vẫn là tốt nhất! Nhiều người trong nhà lẫn bạn bè bảo điên khi lấy giống giá cao thế bán sao có lời... Những con heo mà người ta giới thiệu ko có giấy tờ thì giống 150 - 200.000, còn cái này 250.000, nuôi thế lỗ vốn chắc.... Mình mặc kệ, chắc mình bảo thủ và dở hơi thật! Những ngày chạy đi lấy rau buổi sớm cho mình thấy cái khổ, những lúc tiêm phòng cho lũ heo cho mình thấy cái gian nan của nuôi động vật,... Và buồn nhất là ngày chú heo nọc của mình bị viêm phổi rồi chết, lại kiếm đực khác, nuôi gần năm chẳng thấy có hiện tượng bầu bì gì mình còn nghĩ chúng vô sinh chứ!

)
Thế mà sau tết chúng đẻ liên tục làm mình cũng vui vui, mỗi ngày trước khi đi làm mình ghé qua nhìn, đi làm về mình ghé qua nhìn, cuối tuần nhảy vào chuồng xem ngó chỗ này chỗ kia thấy vui vui rồi. Lúc rỗi mình lại ghé qua diễn đàn xem học hỏi thêm kinh nghiệm của các anh chị, chú bác... Làm nông dân dù cực nhưng vẫn thật vui!

---------------
