#1
|
|||
|
|||
Có 20 ha đất bãi bồi sông hồng muốn canh tác!!!!
Hiện tại em đang có quyền sử dụng 20ha đất nông nghiệp ở bãi bồi sông hồng thuộc huyện Mê Linh . Em thấy mô hình trồng rau muống đầu tư ít mà khá hiệu quả , ít sâu bệnh . Em đang lăn tăn là trồng nhiều như thế thì có tiêu thụ nổi không , và tiêu thụ ở đâu ? Mong các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với , nếu hợp tác đầu tư và bao tiêu cho em thì càng tốt ạ . |
#2
|
|||
|
|||
Rau muống tiêu thụ ở các thành thị, bao nhiêu cũng hết, có điều là giá sụt xuống khi có nhiều hàng cùng vào chợ. Đã trồng, đến lúc hái thì phải hái, và đã hái thì phải bán hết trong vòng 4 giờ. Sau 4 giờ, thì rau không còn tươi nữa, bán với giá rau ế. Nếu bạn độc chiếm thị trường, vì nguồn rau giồi giào, thì nhiều người trồng rau muống sẽ phải trồng rau khác. * Trồng rau Muống đòi hỏi nhiều nhân công, phân bón, và nước tưới. Rau Muống chỉ trồng đến mùa Thu thì năng suất giảm đi rõ rệt khi gió mùa Đông Bắc tràn về, và chất lượng rau cũng kém. Sau mấy đợt gió mùa Đông Bắc, thì tất cả rau Muống sẽ lụi, không bán được xu nào nữa. * Nếu bạn trồng rau Muống, mùa Hè bạn sẽ là Vua Rau Muống của Hà Nội và các thành thị xung quanh. * |
#3
|
|||
|
|||
Em cám ơn anh amytran . Cho em hỏi anh mấy câu hỏi nữa nhé
1 : Quy trình trồng rau muống ( phân bón , trừ sâu bệnh .... ) 2 : Đầu tư tiền trên 1 sào bắc bộ 360m2 ( tiết kiệm nhất anh nhé ) 3 : Đất em có rồi , em muốn canh tác luôn nhưng không biết bắt đầu từ đâu , anh cho em lời khuyên luôn nhé , chiều gọi máy cày vào thi công luôn cũng được. 4 : Trồng xong thì tiêu thụ ở đâu , vì 1h sáng nay e qua chợ đầu mối Long Biên , thấy toàn thương lái nhỏ lẻ thôi , không có ai thu mua theo tấn cả . Vì anh ở mỹ nên em không mời anh đi nhậu được , mong anh tư vấn giúp em với . Em cám ơn anh ạ . |
#4
|
|||
|
|||
đúng như bạn Hiếu nói nhà mình gần chợ đầu mối rau quả Long Biên mình thấy rau muống ở đây chủ yếu được các thương lái nhỏ mang từ các địa phương như Hà Nội 2, Như Quỳnh, Mê linh, Nhưng mình thấy họ mỗi lần mang cũng chỉ được 1 tạ đổ lại, Theo mình bạn mới đang dự định thì nên cân đối và đa dạng các loại cây trồng theo mùa vụ 20ha cơ mà vừa có nguồn thu 4 mùa vừa giảm thiểu rủi ro. Mặc khác bạn có thể tính đến chuyện lâu dài đó là xây dựng diênh tích trồng rau sạch làm thương hiệu nhưng đó là chuyện của tương lai giờ hãy lấy ngắn nuôi dài đã để có vốn đầu tư cho tương lai. Chúc bạn thành công |
#5
|
|||
|
|||
Kinh nghiệm tôi trồng rau muống thì cổ xưa, lạc hậu rồi
nhưng vẫn kể để bạn tham khảo: * Bón lót thật nhiều phân chuồng và phân xanh ngay sau khi cày. Cần bừa kỹ để trộn phân vào đất. Phân chuồng có thể chưa cần thật hoai cũng được. Nó có tác dụng xốp đất và giữ ẩm. Độ đạm của nó không cần, vì mình bón kèm phân hữu cơ NPK. Nói vậy thì cách trồng này không được sạch lắm, nhưng cũng đủ sạch cho mình ăn. * Mua rau muống ăn làm giống. Loại cuộng càng to càng tốt. Cuộng nào nhỏ phải bỏ ra, không trồng. Phải trồng ngay sau khi mua về, càng sớm càng tốt. Tôi trồng rau muống đây: * http://youtu.be/nM0AGDIeJEI và http://youtu.be/WnYelXBl0nE * Nói chung hàng cách hàng chừng 10 centimet, cây cách cây chừng 5 centimet. Góc nghiêng chừng 60 độ. Ngọn thò lên chừng 3-5 centimet. Sau khi bén rễ, ngọn mọc thêm đủ dài (chừng gần 20 centimet) thì hái bán. khi vùi lấp đất, không được lèn, mà tưới nước thật nhiều bằng thùng tưới xách tay, vòi có nhiều lỗ thủng, để đất bột theo nước chui vào lấp các kẽ hở. Phải chăng màn hay liếp tre che nắng nếu nắng to. Ban sáng và chiều nhạt nắng phải mở liếp che cho rau mới trồng được có nắng mới bén được rễ. Ngày nào cũng phải tưới thật nhiều nước vào ban chiều, để đêm nó hút nước và ra rễ. Sau 1 tuần, thì tưới nước pha phân đạm để chóng ra rễ và mọc non để hái bán. Pha thật loãng thì rau không chết, rồi sau đó chỉ tưới nước lã thôi. Sau khi hái, lúc ấy có thể rắc phân NPK với tỷ lệ bằng nhau, và chỉ rắc 1 lần, rồi tưới nước lã. * Rau này hái đợt 2 đây: (Tôi sẽ đưa hình lên sau vì bây giờ Photobucket không chạy.) * Khi hái, phải hái sát mặt đất. Hái bằng tay. Không được cắt. Bấm ngay trên đầu mặt. Vì trồng ngọn sâu và nghiêng, nên các đốt dưới đất mọc mẩm lên, chứ không mọc lêu nghêu trên các đốt nếu ngắt cao hay cắt bằng dao hay kéo. Cũng vì thế, hái vài đợt, thì năng suất và chất lượng rau kém (ngọn nhỏ đi), phải cuốc lên, lấy ngọn tốt mà trồng lại. Từ cuối Xuân đầu Hè đên giữa Thu thì phải trồng 3 lần hay 4 lần. Mỗi lần trồng hái vài lần. Mỗi lần trồng, có thể bón lót phân hữu cơ. Một giờ 1 người hái được 30 mớ rau muống, chừng 3 chục ký. Nếu cắt thì nhanh hơn, nhưng rau mọc chậm hơn, tình ra năng suất thấp, lợi không bù hại. * Mùa Thu, rau muống bắt đầu trổ bông (hoa) màu trắng toát. Loại rau thân hơi tím, thì bông cũng hơi tím, nhất là ở đáy loa kèn. Loại rau muống ao thân tím đỏ, thì bông tím đỏ thật nhiều, thật đậm. Lúc ấy rau cằn lại, năng suất thấp vị chát hơn, ăn dai hơn, cứng hơn, và khó bán hơn. Sau đó bông kết trái. Mỗi trái có 4 hạt. Hạt có cạnh góc vuông ở nơi giữa trái, giống như bánh dày cắt ra làm tư vậy. Hạt có màu trắng, bóc ra đã thấy có lá màu xanh bên trong. Hạt ăn hơi dẻo dai như cao su, mùi ngái, vị chát, không ngon. Hạt chưa chín khô, thì gió mùa Đông Bắc về, và rau Muống lụi tàn, mặc dù gốc dưới đất vẫn còn tươi. Từ đó không thu hoạch được rau Muống nữa. Nên để dành một ruộng không đụng đến để làm giống. Mùa Xuân sang năm thì từ gốc đó, sẽ nảy mầm lên rau muống Giống. * Nếu có hạt rau muống TQ thì gieo. Chẳng hiểu sao họ lại có hạt giống mà tôi trồng nhiều năm chưa từng nhìn thấy hạt già? Gieo hạt trên đất 1 nửa là phân hữu cơ 1 nửa là đất phù sa nguyên chất màu đỏ tươi nhạt. Giữ nước xâm xấp sau khi nảy mầm. Gieo thưa và bón phân vô cơ cho mọc thật bụ thân. Nếu gieo mau, thì thân sẽ gày nhỏ vì thiếu nắng. Thân gày nhỏ mà làm giống thì mọc yếu, mọc chậm, khó bán, coi như thất bại. Làm sao khi rau giống mọc lên, khoảng cách phải 5 centimet trở lên. Do đó, cần phải nhổ tỉa để rau khỏi dày quá. * Khi rau giống từ hạt mọc được hơn 1 gang, thì nhổ cả cây cả rễ lên làm giống. Vì đất có 1 nửa là phân hữu cơ, và tưới nước hay giữ ruộng nước, nên nhổ được cả rễ không bí sây xát. Ngắt phần ngọn trồng riêng với nhau, và trồng riêng phần gốc với nhau. Chỗ ngắt phải ở ngay trên đốt rau, và đốt này ở phần gốc, phải trồng sâu dưới mặt đất 1 centimet. Sau khi trồng thì tưới nước thật nhiều, thì đất xẹp xuống, nhưng gốc giống và ngọn giống trồng thì không xẹp được, mà trái lại, trồi lên nên đốt này sẽ vừa đúng ở mặt đất. Vì thế, ngọn rau mọc lên từ gốc sẽ mọc lên từ ngay mặt đất, chứ không cao lêu nghêu, ngất ngưởng trên không trung. Trong video clip, tôi trồng phần gốc hơi bị cao, nổi trên mặt đất, không đúng kỹ thuật. Tôi sẽ chụp ảnh lại luống rau trồng bằng khúc gốc già ngắt ra sau khi nhặt rau ăn ngọn. Nhớ vắt lá rau mở ra 2 bên chứ không để mặc chúng đè lên nhau, thì chóng bén rễ và nảy mầm hơn. * Việc tiêu thụ, không trong kỹ thuật Nông Nghiệp, mà là mánh lới buôn bán. Chợ nào cũng có đường dây mối nhợ tiêu thụ của nó. Bạn phải có hàng, và phải mang hàng đi tận từng cửa hàng bán lẻ mà bỏ mối. Mỗi người buôn bán lẻ chỉ tiêu thụ chừng 2 chục ký rau thôi. Họ thích nhận 15-20 ký vào sáng sớm, và 5-10 ký vào lúc trưa, chứ không thích nhận 1 lúc đâu. Tuỳ theo ngày mà bán chạy hay ế. Bây giờ có điện thoại, thì tình hình này rất dễ giải quyết. Ngày xưa tôi dậy sớm tù tờ mờ sáng, chưa nhìn rõ cuộng rau, cũng đã hái được rồi. Hái được 1 gánh đầy thì mang rau đi giao. Có thể lấy tiền ngay. Chỉ cho nợ người thật tín nhiệm thôi, nhưng đến trưa thì cũng lấy tiền về hết. Nếu có hàng Tấn, thì bạn phải đào tạo người phân phối rau đi về các cửa hàng lẻ. Chính vì vậy, ngày xưa làm ăn dễ có người tình là người đại lý bán hàng cho mình. Một chủ vựa rau, có mấy cô người tình ở Chợ Hôm, Chợ Cửa Nam, Chợ Mơ, Đồng Xuân, Phúc Xá. Có cái tình vào thì tin nhau hơn, và ăn chia hơn kém nhau cũng xí xoá được, mặc dù chuyện này không phù hợp đạo đức truyền thống. Nói tóm lại, mình trồng rau, thì để người buôn bán rau người ta sống. Không nên uống chén trà thì uống cả cặn. Làm nông thì không thể buôn, nếu không làm chủ công ty vừa trồng vừa bán. * |
#6
|
|||
|
|||
Cám ơn chú Anhmytran và anh thuysandopa nhiều lắm . Đọc bài của chú Amytran mà cứ buồn cười , rau muống lại sinh ra cả bồ bịch nữa . Chú Amytran ơi , cho cháu hỏi thêm , diện tích đất của cháu có nhiều có nên trồng thêm ớt chỉ thiên không chú , có nhiều bên bảo bao tiêu nếu cháu trồng , cháu có thể lấy thêm 30 - 50 ha đất nữa , cháu nghĩ trồng ớt cũng được , vì xuất khẩu dễ . Chú cho cháu lời khuyên nhé , cháu cám ơn chú ạ . |
#7
|
|||
|
|||
Đây là rau muống trồng ở Video Clip, sắp hái lần thứ 2.
* * Đây là rau muống hái lần thứ 2: * * Đây là rau muống trồng đợt khác, lấy ngọn hái lần thứ 3. Nhìn kỹ, thì hàng cách hàng hơn 10 centimet, có đến 15 centimet, và cây cách cây có đến 7-8 centimet. * * Có vài hàng bị bệnh đốm lá, tôi phải vặt bỏ lá đi. Bệnh đốm lá này có sẵn trong đất nhà tôi. Khi tôi mua rau về ăn, nhưng chọn ngọn bự làm giống, thì không bị đốm. Rau bị đốm lá thì không thể bán cho ai được. * Đây là hình chụp rau muống trồng bằng đoạn gốc nhặt bỏ từ rau ăn: * * Mời bạn nhìn kỹ, nơi ngắt rau ra ở ngay sát dưới mặt đất. Các lá già không vặt bỏ, mà thò lên khỏi mặt đất, mở ra 2 bên hứng nắng mặt trời. Tiếc rằng các lá này đều bị nấm đốm lá. Mong rằng chồi mọc lên nhanh hơn tốc độ nấm mọc trên lá. Như vậy ta có thể ăn mầm nấm mốc mới nhú trên lá mà chưa thể hiện ra đốm. * Về trồng ớt, khi tôi ở Việt Nam, người ta chỉ trồng theo hợp đồng, chứ không dám tự trồng tự bán. Người Việt Nam nói chung không ăn nhiều ớt. Ví dụ huyện Chợ Rã (Bắc Kạn hay Cao Bằng) có ớt hoang mọc, trái chín hàng trăm trái, không ai hái, nhưng huyện Đồng Mỏ (Lạng Sơn) thì chẳng cây ớt nào có trái cả. Người ta vặt trước khi trái chín. Ở Hà Nội, có người ăn ớt, có người chỉ gắp một miếng mà giằm vào chén nước mắm chấm rau muống. Tiệm Phở ở Hưng Yên có ớt thái, ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Có khách nơi xa đến hỏi "Ớt ăn thế nào đấy bác chủ tiệm?" rồi hỏi "Tôi ăn thật nhiều thì sao?" Chủ tiệm nói, "Anh ăn hết cả đĩa ớt, thì bồi lấy thêm, đổ vào đĩa cho đầy lại, không tính thêm một xu, vì hàng trăm khách ăn, mới chỉ có anh ăn ớt mà thôi. Mỗi lần tôi mua ớt mấy hào thì được cả ký, bán phở mấy hôm vẫn không hết, phải đổ đi, mua ớt khác cho tươi." Lúc ấy bát phở giá 5 hào và 1 đồng, chỉ có 2-3 miếng thịt thái mỏng tang, nhìn thấy bên kia. Sau năm 1975, giá bát phở lên tới 5 đồng, gấp 10 lần, vì tiền sụt giá. * Nên trồng 2 loại ớt: ớt chỉ thiên và ớt to cỡ ngón tay. Ớt to có giống cay vừa, và giống rất cay, để tuỳ người thích ăn cay có thể chọn. Tôi thích giống hơi cay, vì nhà có một cây rất cay, không ai muốn đụng đến. Chuyện trồng ớt, bạn nên tìm hiều, chứ không dễ bán như rau muống đâu. * Làng Láng, Từ Liêm trước kia trồng rau cho Hà Nội. Trồng đủ các loại rau. Mùa nào thức ấy. Sau đó Hà Nội bành trướng ra, thì nghề "Gánh hàng Hoa" đi vào huyền thoại. Các huyện như Thanh Trì, Văn Giang cũng trồng rau cho Hà Nội, nhưng có lẽ bây giờ bạn trồng ở Mê Linh mới đúng hơn. Không nên trồng 1 thứ rau. Đó là điều tôi muốn nói. * |
#8
|
|||
|
|||
Chú Anhmytran tốt quá , vì điều kiện cháu học tập ở hà nội , nên có lẽ cháu sẽ cử người dưới đó trông nom và canh tác . Rau muống thì cháu sẽ trồng luôn khoảng vài sào trước , trồng thử nghiệm ớt nữa . Theo chú cháu nên trồng thêm loại rau nào nữa không ???? Cháu cám ơn chú nhiều lắm , trên youtube có video chú chơi với trẻ con , ba ông cháu chơi vui thật đấy . |
#9
|
|||
|
|||
Chợ Hà Nội có rau gì, thì trồng rau ấy.
Mùa nào thức ấy. Mỗi chợ có đặc điểm riêng của nó. Đưa rau vào chợ, phải biết đặc điểm riêng của nó. Cụ thể là loại rau gì, chất lượng ra sao, và bao nhiêu. Phải tính trước rằng khi ta đưa hàng vào chợ, thì giá cũ sẽ sụt xuống chút đỉnh nếu hàng của ta tốt hơn. Nếu hàng của ta kém, sẽ bị ế. * Ví dụ chợ Nam Định có nhiều rau Ngổ, chợ Đông Ba ở Huế có bán trái Sung Vả, chợ Tuy Hoà không có rau muống cạn, mà chỉ có rau muống đỏ dưới nước thôi. Bạn mang rau muống trắng đến đây bán thì chẳng ai mua. * Về chất lượng: ví dụ rau muống Hà Nội cuộng to, lá to, là thói tôi trồng rau muống. Ngược lại, chợ Hải Phòng và chợ Sài Gòn, thì rau muống cằn gấy chứ cuộng không bự. Rau Hà Nội đòi hỏi chất lượng rất cao, đúng như ý thích của tôi. Ví dụ, dưa chuột Hà Nội phải nhỏ, vừa dai vừa giòn, vừa ngọt. Trông dưa chuột Trung Quốc rất giòn, nhưng không dai, và nhạt thếch, không thẻ bán ở Hà Nội được, mặc dù năng suất gấp nhiều lần. Rau muống Trung Quốc có lợi là gieo hạt, nhưng nếu gieo thưa để có cuộng to thì thân rau có gai lởm chởm, không thể bán được. * Bạn có nhiều đất, nên lập thương hiệu, thì bán hàng dễ hơn. Ví dụ: rau Muỗng Duy Hiếu, dưa chuột Duy Hiếu, khoai tây ruột vàng Duy Hiếu, Ớt sừng bò rất cay Duy Hiếu, rau cần Duy Hiếu, Cải Bắp Duy Hiếu, Xà lách Duy Hiếu, vân vân. Ở Mỹ, tên rau được in vào lạt buộc mớ rau. Lạt làm bằng dây thép nhỏ mềm để dễ xoắn mà không xở ra. Bên ngoài là giấy dai và dày rộng bản 5 ly, dán 2 bên thành hình như lạt tre của ta. Giấy này ôm lấy mớ rau, khó bị dây thép lằn vào thân hay lá rau, và khi buộc khi tháo lại cũng dễ. * Trên YouTube, đó là 3 đứa con của tôi. Không phải ông cháu đâu. Tôi 53 tuổi mới cưới vợ. Bây giờ con trai lớn của tôi sắp lên 10, vào học lớp 5, thì tôi gần 64. * Ở Mỹ, tuổi này rất dang dở: chưa được ăn tiền người già (65 tuổi) nhưng chẳng ai thuê mướn mình. Chỉ có thể dạy đại học, nhưng bằng cấp của mình thì chưa đủ. * |
#10
|
|||
|
|||
Tốt quá rồi , cháu sẽ cố gắng thi công sớm rồi có gì cháu post hình lên chú xem cho cháu nhé , cháu cám ơn chú nhiều lắm . nhìn chú còn trẻ trung phong độ lắm :approve: |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|