Vốn từ của các quốc gia cũng đều có những từ vay mượn lẫn nhau chứ không hẳn tất cả đều phải biên dịch bác à. Nếu ngôn ngữ Việt mà cứ diễn Nôm thì e rằng đôi khi rất khó hiểu.Ví dụ chúng ta gọi ghế salon hay sô pha là vay mượn từ tiếng nước ngoài rồi đọc trại đi mà thôi chứ nếu diễn Nôm ra thì chắc lại ít người dùng. Nói chung từ địa phương thế nào thì cứ dùng thế ấy vậy mà hay vì nó ăn sâu vào trí nhớ rồi. Nói đến từ đó người ta sẽ tưởng tượng ra ngay còn nếu dùng từ thuần Việt cho đúng theo văn phạm tiếng Việt thì có khi lại phải mở ngọăc để chú thích thêm từ thông dụng nữa bác ơi.
Mướp đắng thì chỉ có người Bắc gọi chứ bác vô Nam mà kêu trái khổ qua là mướp đắng thì người ta không hiểu đâu. Dưa hấu thì nếu gọi là Tây qua thì em dám cược với bác là có người nói bác hâm. Tương tự dưa chuột hay bí ngô thì cũng chẳng ai gọi là Nam qua hay Hòang qua cả. Nhưng miền Nam thì cũng ít ai gọi là bí ngô mà thường họ gọi bí rợ bác ơi. Thôi thì cứ ông bà nói sao con cháu nói lại như vậy hoặc đông người gọi sao thì chúng ta cứ gọi vậy cho tiện chứ cứ thuần Việt với Hán Việt chi cho mệt óc. Nói sao cũng được miễn là hiểu thì là được rồi. Không hiểu thì quất cái hình vô là hiểu chứ có gì đâu.