![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hiện tại mấy nếp được trồng nhiều ở ngoài Bắc, nhưng trong Nam thì mình chưa thấy nhiều. Cây mây nếp là nguyên liệu cho ngành mây tre đan rất có giá trị kinh tế cao, mới đây ở khu vực của mình trương trình trồng rừng được sự hỗ trợ của Nhà nước đã khuyến khích nông dân trồng mây nếp. Nếu trồng thì hỗ trợ giống và phân bón, và mình thấy có nhiều người đã trồng và thấy cây rất dễ sống nhất là được trồng dưới tán cây. Nên thường kết hợp trồng keo lai với mây nếp, 4-5 năm thì thu hoạch keo và sau đó tiếp tục thu mây. Mây được nhà máy đến thu cân ký khoảng 5000đ-6000đ/kg, 1ha cũng cho thu từ 50tr-60tr tiền mây/năm. ACE nào có kinh nghiệm nhiều về việc này cùng nhau thảo luận và phát triền mô hình này nhé! |
|
#2
|
|||
|
|||
|
up cho ai quan tâm, cùng nhau hổ trợ phát triển |
|
#3
|
|||
|
|||
|
rỏ ràng là nông dân rất nhiều sáng tạo!!!!
hoan ho nghe mới!!1 |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Ở quê tôi vốn từ xưa vẫn trồng Mây, nhưng tôi không biết
Nếp Tẻ ra sao. Khi Mây ra trái, là những chùm lớn tày người ôm, hàng mấy trăm trái, nhưng mỗi trái chỉ bằng hạt đỗ xanh, tròn vo. Bọn trẻ chúng tôi đua nhau ăn, chỉ được vài trái, vì nó chát lè, chỉ có một lớp vỏ cứng và hột, chẳng hiểu sao cứ hái ăn? * Mây mọc lên, thì thành bụi rậm, thường leo lên cây khác. Nơi không có cây gỗ mọc thẳng để leo, thì Mây bò lan trên đất . Mỗi nách lá, Mây đều có một tay Mây, chi chít móc sắc nhọn . Nếu vải nhãn có sâu đục cành, ngắt một tay Mây này, thọc vào lỗ sâu đục thân cho đến cùng, rồi để ở đó. Sâu trong lỗ bò ra thì không thể bò vào được, vì gai của tay Mây chỉ có 1 chiều. Sâu bò xuôi chiều thì đè lên gai, nhưng bò ngược chiều thì gai móc vào thịt. Cuối cùng sâu chết vì không trở lại được nơi đang đục cành mà ăn gỗ nữa. * Cũng vì các răng sắc nhọn của tay Mây, nên gà chó không mấy khi bén mảng đến gần bụi Mây. Người ta trồng Mây cũng chỉ trồng một hay 2 hàng ngang, chứ không trồng ra một diện tích có chiều rộng, vì không thu hoạch được nếu không chặt phá cả vườn. Khi lấy Mây, thì ta đưa dao vào cắt gốc, rồi cầm gốc mà rút cả sợi ra, cho đến tận ngọn, mặc dù các tay Mây quấn quýt, níu kéo các cành cây khác xung quanh. Vì thế phải khoẻ và lây sức mạnh mà kéo rút dây Mây. Một gốc Mây có nhiều mầm, nhiều ngọn mọc lên, và ta chỉ cắt ngọn nào đủ già, còn để lại các mầm khác cho mọc tiếp. Nếu trồng 2 hàng, thì còn đứng 2 bên để cắt và rút dây Mây (chừng 10 mét), chứ trồng 3 hàng, thì làm sao chui qua 2 hàng ngoài mà vào cắt được Mây mọc ở hàng giữa? Rồi Mây mọc nên 3 hàng bụi rậm quấn quýt vào nhau, thì sức đâu mà kéo nổi một dây Mây? * Ấy là vì tôi chưa có kinh nghiệm trồng Mây thành vườn rộng, chưa tưởng tượng được cách thu hái ra sao, mong các bạn đã cắt và rút Mây phổ biến cho kinh nghiệm. * |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Cám ơn bác! Không biết ngày xưa quê bác trồng là từ năm nào vậy, ở địa điểm nào vậy? |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Đây là hàng rào được trồng bằng cây mây nếp, được 2 năm rồi
![]() ![]() |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Bạn trồng mây như vậy hàng năm có phải phát dọn vì mây bò lan ra lung tung không ? Tôi cũng đang có ý định trồng mây nếp như thế nhưng không biết tìm giống ở đâu. Nghe nói chỉ ngoài Thái bình mới có giống này. Tôi hỏi thăm mấy người thu mua mây thì người ta nói trồng mây bằng hột hoặc mầm nứt từ cây mẹ ra. Không biết có đúng không? |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Bác không cần phải phát dọn làm gì cho mệt, vì khi cây lớn nó tự quấn vào nhau mà lớn. Khi cây lớn thì bác có thể đan chúng lại với nhau để chúng có thể đứng thẳng không ngã ra.
Về giống thì ngoài Bắc em không biết, ở chỗ của em - Khánh Vĩnh - họ ươn cây giống bằng hột rồi bán lại cho bà con nông dân trồng, Giá giống là 1800 đ/cây. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
trồng làm hàng rào thì một công đôi việc. Nỗi cái khoản chi tiền làm hàng rào cũng đủ méo mặt nhiều trang trại rồi. Nay thì có giải pháp kiếm được thêm tiền từ hàng rào thiệt thì là quá đã hen. Ngày xưa hàng rào nhà bà ngoại em cũng trồng bằng mây. |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|